Yêu xa thường khó khăn. Khoảng cách thường là thử thách khó khăn nhất đối với những người yêu nhau. Tâm sự hôm nay cũng là một câu chuyện như thế…
Năm 15 tuổi: Chúng ta học cùng trường cấp 2, lần đầu nhắn tin qua zing me lúc đó tớ không để ý mấy tới cậu còn cậu thì không có một chút ấn tượng tốt đẹp gì về tớ.
Năm 16 tuổi: Chúng ta vẫn ngày ngày nhắn tin nhau trên máy tính và điện thoại. Ngày nhắn hết cả trăm tin ) Nói gì mà nhiều quá trời đi ấy.
Năm 17 tuổi: Vì những sai lầm của tớ, tớ lạc mất cậu, tớ mất liên lạc hoàn toàn với cậu… vì một cô gái khác.
Năm 18 tuổi: Giữa những bộn bề sự cô đơn lẻ loi một mình trong trường đại học, áp lực nặng nề của một sinh viên y khoa với đó là rớt môn liên miên và sự tan vỡ của cuộc tình trước, cậu lại trở về bên cạnh tớ. Cậu lại chấp nhận nắm lấy tay tớ một lần nữa vì chúng ta còn yêu nhau rất nhiều. Nhưng lần này cậu từ Buôn Ma Thuột chuyển vào Sài Gòn học.
Chúng ta chấp nhận yêu xa, yêu xa theo cách thế hệ 8x. Ngày ngày sau giờ học cậu gọi về cho tớ bằng cái điện thoại công cộng bỏ xu. Còn tớ thì sau giờ thực hành cận lâm sàn, chiều chiều chơi tennis luôn trực chờ điện thoại của cậu. Ngày ngày cũng những câu nói đó, những câu hỏi đó … Lúc nào mình cũng nhớ cậu…
Năm 19 tuổi: Một ngày tớ lướt instagram của cậu thấy phần giới thiệu có để chiếc lá phong đỏ tớ hỏi về nó… thì cậu nói cậu dự định đi du học. Rồi đến một tối nọ cậu gọi cho tớ từ khu nội trú: “Em đậu visa rồi..” sau đó là khoảng lặng… nghẹn ngào… Đầu dây bên kia cậu cứ liên tục bỏ xu… cho tới khi hết thì chỉ còn lại tiếng tút tút…
Năm 20 tuổi: Vài ngày trước khi cậu bay, vẫn là một ngày như bao ngày. Sáng mình đi thực hành cận lâm sàn, chiều học ở giảng đường, nhận được tin nhắn “em về r…”. Mình bỏ hết tất cả ở lại chỉ mang theo cây violin rồi đón xe bus từ trường về nhà, hẹn gặp cậu ở quảng trường. Hai đứa mình đi loanh quanh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tới lúc gần về mình lấy violin ra đứng giữa mọi người đàn tặng cậu bản “Kiss the rain”của Yiruma và mình hôn cậu…
Ngày cậu lên đường đến Canada, tớ không dám ra tiễn cậu. Tớ không dám gặp cậu. Càng không dám nói lời tạm biệt cậu ..tớ sợ nếu tớ gặp cậu .. Tớ sẽ khóc mất .. Tớ sẽ đau lòng lắm .. Tớ sợ tớ nói ra điều gì thì lại khiến cậu đau ..Tớ sợ thấy cậu khóc …Tớ chỉ muốn cậu ở lại đừng đi đâu hết… Nhưng tớ sợ tớ sẽ cản bước tương lai của cậu mất .. Tớ chỉ biết lẳng lặng nghĩ đến cậu đang dần dần xa tớ.
Trong cái thế giới đôi khi buồn ơi là buồn này, ai mà biết rồi ngày mai sẽ ra sao nhỉ. Tớ luôn tự nhủ rằng, rồi sẽ có người sẵn sàng chờ tớ ở nhà với một bữa cơm, một người khiến tớ thấy bình yên mà quên hết mệt mỏi, một người có thể nhẹ nhàng giúp tớ trút hết âu lo tớ mang theo mỗi ngày, và một người luôn ôm chặt tớ mỗi khi giật mình trong đêm khi tưởng có điện thoại hay tiếng chuông cấp cứu…
Nguồn: Du Học Sinh Confession