Chương trình giáo dục ở Singapore mang tính thực hành cao, học sinh được trang bị một vốn kiến thức cơ bản vững chắc, nhưng áp lực của chương trình học cũng khá nặng, và khi ra trường, kiếm được một việc làm phù hợp không phải là dễ dàng.
Ở lại Singapore làm việc trong chương trình “trả nợ” học phí cho Chính phủ nước sở tại, hay về Việt Nam để làm “một cái gì đó của riêng mình”, là những điều mà các bạn trẻ Việt Nam đang du học Singapore băn khoăn không ít trong những ngày giữa hè trên đất khách Singapore.
Áp lực học tập và cuộc sống là những điều mà mọi du học sinh phải đối đầu.
Nhiều sinh viên đang học Đại học Bách khoa ở VN, khi sang Singapore du học đều cho rằng chương trình giáo dục ở Singapore nặng hơn ở VN rất nhiều. Họ chú trọng đến việc trang bị kỹ những kiến thức cơ bản cho sinh viên, nhưng sau đó chương trình học được cập nhật rất nhanh với một khối kiến thức khổng lồ, vì thế sinh viên phải tự học là chính. Ưu điểm của chương trình giáo dục Singapore là mang tính áp dụng rất cao. Sinh viên được tiếp xúc với thực tế qua những trang thiết bị hiện đại, vì thế họ có kiến thức vững chắc và kỹ năng thực hành tốt.
Minh Thanh, quê Cà Mau (gia đình đang ở quận 9, TP.HCM), tốt nghiệp khoa du lịch của trường Ait Acdemy, hiện đang ký hợp đồng thời vụ làm hướng dẫn viên du lịch với một Công ty du lịch Singapore, cho rằng:”Chương trình học ở đây rất lý thú khi sinh viên thường được tạo điều kiện tiếp xúc với thực tế. Em đã được thực tập rất nhiều với các đoàn du khách nước ngoài ngay khi còn đang đi học, vì thế em không bỡ ngỡ khi đi làm”. Nhưng để theo đuổi chương trình học này, sinh viên phải chịu một áp lực nặng nề, hầu như không có thời gian giải trí.
Nguyễn Đồng Anh, sinh viên năm nhất khoa thiết kế của truyền thông đa phương tiện (Multimedia Design) của trường đại học liên doanh giữa Úc và Anh, cho biết, bên cạnh áp lực của công việc, học tập, áp lực cuộc sống ở Singapore cũng rất dễ gây strees. Ở đây có một “thống kê” vui về 5 tiêu chuẩn để các cô gái Singapore kén chồng, đó là: Xe hơi, thẻ tín dụng, chung cư cao cấp, thẻ các câu lạc bộ và tiền mặt. Đồng Anh kể: “Ở Singapore xe hơi rất đắt, vì thuế đến 250%, cao hơn ở VN, đã vậy còn phải chịu thuế cầu đường cũng rất cao, nên chi phí “nuôi xe hơi” ngốn khá nhiều tiền. Riêng chung cư cao cấp ở Singapore là phải đáp ứng các điều kiện như có bể bơi, khuôn viên, ở gần trung tâm, có phòng tập thể hình. Vì thế, ở đất nước này, học thật mà làm việc cũng thật. Phải tính toán để có thể hài hòa giữa công việc và nghỉ ngơi”. Để giữ thăng bằng cho mình, Đồng Anh luôn dành hai ngày nghỉ cuối tuần cho việc tập thể hình hay đi bơi cho thư giãn.
Mong được làm việc mà mình thích:
Hồ Minh Thi vừa tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin của trường Nanyang Technological University. Em ở lại Singapore 3 năm và đang tìm kiếm việc làm. Minh Thi cho biết, em theo học chương trình do Chính phủ Singapore hỗ trợ học bổng cho du học sinh quốc tế (80%, kể cả ăn ở). Có rất nhiều du học sinh VN theo học chương trình này và chủ yếu là theo ngành kỹ sư, một ngành có mức lương cao. Chính phủ Singapore cũng quy định, sau khi ra trường, các du học sinh phải ở lại làm việc từ 3-5 năm để “trả nợ”, với mức lương tối thiểu từ 1.600 – 2.000 đôla Singapore.
Theo Minh Thi, trong khi nhiều học sinh VN không có điều kiện để đi du học ở các nước khác, thì chương trình hỗ trợ học bổng của Chính phủ Singapore là một việc đáp ứng kịp thời nhu cầu du học của học sinh VN. Sau khi tốt nghiệp, ở lại và làm việc trong một điều kiện tốt hơn ở VN cũng là cơ hội để tiếp tục học tập, nắm bắt kiến thức và thu lượm kinh nghiệm cho bản thân, để sau này về nước làm việc tốt hơn. Thế nhưng, để tìm được một việc làm phù hợp với ngành học của mình không phải là dễ. Hiện nay, nhất là sau dịch Sars, nền kinh tế Singapore có chiều suy thoái, vì thế, sinh viên ra trường thất nghiệp khá nhiều.
Dĩ nhiên, đó cũng là một ý kiến rất thú vị, nhưng quả thật, mỗi người một hoàn cảnh, không phải ai cũng có khả năng du học tự túc để không phải dựa vào chương trình trợ cấp học bổng của Chính phủ Singapore. Chỉ có một điều mà bất cứ du học sinh VN nào cũng mong muốn, là được làm những công việc mình thích, phù hợp với ngành học, và tất nhiên, được làm việc trên đất nước mình, quê hương mình, vẫn là niềm mong mỏi và hạnh phúc. Bởi vì, dù có đi đâu, ở đâu, dù là sinh viên hay là học sinh phổ thông, đều có một cảm giác thật đặc biệt khi nghe ai đó nhắc đến hai từ “Việt Nam”.
“Em sẽ về để phục vụ đất nước mình”!
Xuân Trang, cô bé 15 tuổi, du học sinh lớp 8/10 của trường North View Secondary School, tự hào khoe: “Em đã hát Quốc ca Việt Nam trên đất nước Singapore đấy”. Lặn lội đến 1 giờ sáng vì lạc đường, chuyển biết bao bến xe buýt tìm gặp một người bạn VN sang Singapore du học để lấy được lá cờ đỏ sao vàng, Xuân Trang và một người bạn gái VN học cùng trường đã sung sướng treo lá cờ Tổ quốc lên sân khấu trường mình trong buổi lễ dành cho các du học sinh quốc tế. Chuẩn bị sẵn một kịch bản dài 10 phút (gấp đôi thời gian Ban tổ chức cho phép), Trang năn nỉ để được biểu diễn sau cùng. Và những phong cảnh quê hương xinh đẹp với Vịnh Hạ Long, Hà Nội… đã khiến thầy cô của Trang đòi đến hè năm sau sẽ sang thăm VN. Hai cô gái VN bé bỏng đã cất cao giọng hát Quốc ca nước mình trong tiếng vỗ tay tán thưởng “hát hay quá, giọng cao quá” của cả trường. Trang bảo, em tự hào lắm tuy rất run!
Xuân Trang sang Singapore học phổ thông từ năm ngoái, em thuê nhà ở trọ và tự nấu ăn. Trang bảo, tháng đầu mới qua rất háo hức nên chưa thấy nhớ nhà lắm, nhưng qua tháng thứ hai bắt đầu thấm nỗi nhớ nhà, không có ai trò chuyện, buồn và tủi mà chỉ biết ôm gối khóc!
Du học sinh VN ở Singapore không phải là nhiều, vì thế, có một người bạn-đồng-hương để cùng nhau trò chuyện, giúp đỡ nhau lúc đau ốm là một nhu cầu rất thực của các bạn trẻ. Nhắc nhớ về quê hương với người đồng hương chưa đủ, nhiều em còn tự hào khi giới thiệu về VN với bạn bè nước khác. Đã có lần Đồng Anh viết: “Đi đâu em cũng kể về VN cho các bạn nghe. Nào là VN có 5 di sản văn hóa thế giới, về Hà Nội ngàn năm văn vật. Có lần em đã dành cả một buổi chiều để nói về VN, về các món ăn VN… Có lần em phải giải thích mỏi miệng để mấy bạn Indonesia hiểu ra là, tiếng VN không giống tiếng Thái Lan tẹo nào”.
Làm hướng dẫn viên du lịch, được tiếp xúc với nhiều người, mỗi khi gặp đoàn du khách VN, Minh Thanh lại vui như gặp lại người thân: “Sống ở xứ người nhiều khi cô đơn lắm. Vì thế gặp người bên nhà sang đây em muốn làm thật tốt công việc của mình để mọi người hài lòng. Nỗi nhớ nhà vì thế cũng nguôi ngoai phần nào”. Hỏi Thanh có định ở lại Singapore lập nghiệp luôn không? Em lắc đầu: “Ồ không, cha mẹ luôn mong em về. Em là con một mà. Nhớ mẹ lắm!”.
Không chỉ có Thanh, hầu như bạn trẻ nào cũng ngong ngóng ngày trở về quê hương, để được đem những kiến thức thu lượm được trên đất người về phục vụ Tổ quốc. Đồng Anh tâm sự: “Trong phòng của em có treo một lá cờ VN nho nhỏ, có ảnh Bác Hồ và khi thấy bất cứ cái gì hay, mới là em lại nghĩ về VN, liệu có thể áp dụng ở VN trong tương lai được không? Chắc chắn em sẽ trở về VN để phục vụ Tổ quốc, kể cả có được mời ở lại làm việc với mức lương cao. Em thấy mình cần phải làm một cái gì cho đất nước vì nước mình còn nghèo quá, nhất là vùng đất Quảng Bình nơi em đã đi qua, chỉ có cát trắng, cây cỏ không mọc lên được, vậy mà con người vẫn phải sống và sống thật cực khổ. Chỉ mong khi quay trở về đất nước, em và những học sinh khác sẽ được tạo những điều kiện tốt để làm việc, phục vụ đất nước”.
Nguồn tin: SVVN